Thầy tôi đã ngoài 60. Tóc thầy đã điểm hoa râm. Dẫu vậy, nụ cười tươi rói luôn thường trực trên khuôn mặt rạng rỡ của thầy. Tôi vẫn hay nghĩ rằng, nụ cười của thầy giống như một cánh cửa rộng mở, luôn tạo ra và cũng luôn đón chào những cơ hội rất tốt cho mọi người, đặc biệt là cho những thế hệ trẻ như chúng tôi.

Thầy tôi là chuyên gia ngành Nông nghiệp. Ngoài việc nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo ra các thế hệ sinh viên, các nhà khoa học Nông nghiệp; thầy tôi còn trực tiếp hướng dẫn và giúp bà con nông dân ở rất nhiều vùng miền ở Tổ quốc làm lúa sạch và năng suất.

Thầy tôi cũng được trời sinh để là một cán bộ “Hợp tác Quốc tế”. Thầy đã đi học tập và công tác tại hơn 30 quốc gia ở hầu hết các châu lục. Ở Việt Nam, hay cũng như ở các nước, thầy không ngừng rèn luyện, học hỏi, tìm tòi để mang các dự án hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục về Việt Nam. Đồng thời, đi đến đâu, thầy cũng để lại ấn tương sâu đậm về một đất nước Việt Nam thân thiện, hiếu khách, tươi đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Tháng 10/2016, thầy cử tôi đi tham dự Hội nghị Trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp IAESTE khu vực châu Á. Tại Hội nghị, tôi vô cùng bất ngờ vì Đại biểu các nước, từ các vị giáo sư, tiến sỹ đã lớn tuổi; đến các bạn cán bộ trẻ trung chạc tuổi tôi cũng nhớ đến thầy và hỏi tôi liên tục:

  • Where is Dr. Phu?
  • Why does he not attend this Forum?
  • That man is so energetic and busy!!!!!

Theo mô tả của bạn bè các nước, thì thầy tôi là một người đáng kính, nhưng rất hòa đồng, trẻ trung và cuốn hút. Có bạn còn kể cho tôi nghe từng chi tiết về thầy khi thầy giới thiệu về Việt Nam tại Hội nghị trao đổi sinh viên của 88 nước. Nào là thầy bày bánh kẹo như thế nào, nào là thầy đã hát các câu hát dân ca, nào là thầy đã cười, đã vui vẻ, đã thân thiện và được yêu quí như nào!

Thầy tôi, là thế đấy!

***

Là nhân viên của thầy được hơn một năm, thỉnh thoảng tôi được theo chân thầy đi tiếp khách, các vị khách Việt Nam, các đoàn khách quốc tế, và đôi khi là một anh thanh niên đi khám phá khắp miền Bắc, đang thực hiện dự án trồng lúa sạch “Tâm Việt” cho bà con Việt.

Mang tiếng là đi tiếp khách với thầy, chứ tôi thì lúc nào cũng im bặt, vì kinh nghiệm sống, hiểu biết và vốn từ ít ỏi. Tôi chỉ tranh thủ cơ hội nghe thầy tôi và khách nói chuyện.. Từ bác nông dân đến các vị giáo sư, tiến sỹ, hay các giám đốc công ty nói chuyện với thầy tôi, cũng đều thích thú với những gì thầy nói. Có thể điều này là do thầy tôi không bao giờ hết chuyện để chia sẻ. Chuyện của thầy phong phú và thú vị. Ai nghe chuyện thầy cũng bị cuốn hút và khó lòng đổi sang chủ đề khác.

***

Thầy tôi cũng là một tấm gương sáng về sự chăm chỉ học tập, lao động không ngừng nghỉ. Dẫu vô cùng bận rộn với trăm công nghìn việc ở các cơ quan, tối nào thầy tôi cũng đi bộ để giữ gìn sức khỏe. Thầy cặm cụi nghiên cứu, làm việc hằng đêm. Thầy trực tiếp về các huyện xa của Thái Nguyên, và đến các vùng quê khác xuống đồng cùng với các bác nông dân. Thầy giảng bài trên lớp có khi còn quá cả giờ mà thầy vẫn chưa muốn kết thúc bài học.

***

Mấy hôm nay, thầy tôi đi vắng!

Ra cơ quan, tôi không nhìn thấy xe thầy tôi như mọi khi.

Sáng nay, tôi thấy các đồng nghiệp điều hành chương trình Trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp IAESTE hân hoan chia sẻ hình ảnh Lễ Khai Mạc và các phiên trao đổi cơ hội thực tập cho sinh viên giữa các nước.

Tôi thấy thầy tôi đầy tự hào, hãnh diện và hạnh phúc khi đại diện cho Việt Nam gắn cái chấm nhỏ màu xanh xanh truyền thống của IAESTE lên hình chữ S Việt Nam trên hình ảnh bản đồ toàn thế giới trước toàn thể đại biểu đến từ 88 nước thành viên IAESTE. Với tôi, đây là một hình ảnh thật tuyệt vời, đánh dấu chặng đường 10 năm thầy tôi đã mang chương trình trao đổi sinh viên thực tập này về cho sinh viên Việt Nam.

Cô bạn đồng nghiệp Theresa từ Áo chiều nay đã nhanh nhảu gửi ảnh cô ấy được chụp chung với thầy cho tôi. Cô ấy bảo:

  • Let’s see who I meet at AC! (Xem tớ gặp được ai ở Hội nghị này!)

Trong ảnh, thầy tôi và cô ấy đều cươi tươi rói, và hạnh phúc!

***

Tôi nguyện cầu cho thầy tôi nhiều sức khỏe. Năm nay, sức khỏe của thầy có vẻ không được tốt cho lắm.

Tôi thương thầy tôi lắm. Đoàn Việt Nam có mỗi mình thầy, chắc thầy vất vả lắm khi phải tự quản lí toàn bộ công việc bên ấy.

***

Ở bên đây, chúng tôi vẫn ngóng tin thầy mỗi giờ. Hơn ai hết, chúng tôi đều biết rằng, khi thầy về, thầy sẽ mang theo rất nhiều cơ hội thực tập tại các nước cho chúng tôi. Rồi sẽ có thêm nhiều bạn trẻ được bay cao, bay xa, và đặt chân đến những chân trời mơ ước để thực tập chuyên môn, để trải nghiệm văn hóa và khám phá những vùng đất mới. Và cũng sẽ có thêm rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế đến với đất nước, con người Việt Nam chúng tôi để thực tập, trải nghiệm, và góp phần vào sự phát triển của đất nước tôi.

***

Với tôi, tôi luôn yêu quí, kính trọng và biết ơn thầy. Mỗi bước chân của tôi trong cuộc sống, có khi cũng mỏi mệt và muốn dừng lại. Nhưng nghĩ đến thầy, tôi lại biết rằng tôi phải tiếp tục, cố gắng noi gương thầy tôi.

Và thầy tôi, là như tôi đã kể đấy, luôn miệt mài chắp cánh ước mơ, trao cơ hội cho mọi người và làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp và ý nghĩa bằng lòng tốt và sự bao dung của thầy.

22.01.2017

(Bài viết tặng PGS. TS. Hoàng Văn Phụ – Thư kí Quốc gia Chương trình trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp IAESTE Việt Nam – ĐHTN!; Phó Khoa Quốc Tế – ĐHTN; Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế – ĐHTN)