Xin chào các bạn,

Mình là Thảo cựu sinh viên Khoa Ngoại Ngữ, ĐHTN chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh và Sư Phạm Anh k35.  Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, phát triển bản thân, yêu thích học hỏi văn hóa, đất nước con người các nước, thực hành và cải thiện tiếng anh, tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, trau dồi kĩ năng hội nhập, hình thành tố chất công dân toàn cầu, mình xin giới thiệu tới các bạn chương trình trao đổi thực tập nghề nghiệp sinh viên quốc tế IAESTE.

Khi còn là sinh viên năm nhất, năm hai thấy các anh chị khóa trước có cơ hội đi thực tập các nước mình đã luôn ao ước, ngưỡng mộ và bắt đầu nuôi dưỡng ý định đi thực tập nước ngoài. Cuối cùng may mắn cũng  mỉm cười, mình nhận được cơ hội thực tập 4 tháng tại Thái Lan. Năm 2016 vừa qua là một năm vô cùng đáng nhớ và tuyệt vời. Mọi thứ như vừa diễn ra ngày hôm qua và bốn tháng  cảm giác trôi nhanh như là bốn tuần; ấy thế mà những kỉ niệm, hành trình, con người, miền đất, kinh nghiệm mà mình gặp, mình trải qua, mình thấy lại phong phú và ý nghĩa tưởng chừng cả một thời thanh xuân. Mình tự thấy mình là một cô thực tập sinh vô cùng may mắn với những trải nghiệm đa dạng. Sự may mắn không phải việc đơn giản là có cơ hội đi mà còn là cơ duyên, là cả sự tình cờ đầy thú vị.

Nơi mình được xắp xếp thực tập chính là văn phòng IAESTE Thái Lan nằm trong trường Kingmongkut University of Technology North Bangkok, làm việc tại IAESTE Thái Lan là một niềm vinh dự vô cùng to lớn của mình. Nhờ đó mà mình được giao tiếp kết nối và học hỏi trao đổi kinh nghiệm, văn hóa ngôn ngữ với cả các bạn sinh viên Thái Lan cùng các bạn thực tập sinh quốc tế đến từ các nước khác nhau đồng thời được chứng kiến, tham gia vào quá trình tuyển chọn phỏng vấn sinh viên Thái Lan cho mùa trao đổi thực tập sinh kế tiếp – mùa 2017.  Offer của mình có ghi vị trí chính thức của mình là trợ lí cá nhân cho cô Tongdee là tổng thư kí hiệp hội IAESTE Thái Lan nhưng thực tế mình được trải nghiệm nhiều hơn vậy tại nhiều địa điểm khác nhau với những nhiệm vụ khác nhau  như dạy giao tiếp cho một nhóm nhân viên công ty điện ở ngoại ô Bangkok, tham gia tổ chức AIF diễn đàn IAESTE châu Á lần thứ 6, trợ giảng cho xếp tại lớp học của sinh viên chuyên ngành tâm lí học thuộc trường đại học tư thục Kasemandit, nhưng chủ yếu là dạy giao tiếp cho sinh viên trong trường và trường đối diện.

Được thực tập trong khoảng thời gian với bao lễ hội sự kiện dấu mốc quan trọng xảy đến, đơn cử như lễ hội ăn chay, lễ hội Loikrathong, Haloween, Giáng sinh, và cả sự ra đi của vua Ramma IX trong sự thương tiếc, sự mất mát đau xót vô bờ của cả dân tộc Thái Lan. Thời khắc ấy tâm trạng mình bất ổn và nhiều ngỡ ngàng nhưng rồi nghiệm lại đây là thời khắc để đời mà mãi mãi sau này mình vẫn bồi hồi khi nhớ lại.

Con người nơi đây vô cùng thân thiện hiền hòa và hiếu khách. Thời tiết lúc mình sang là mùa mưa nên khá ôn hòa và điều mà đến giờ mình vẫn vô cùng nhớ đó là hình ảnh bầu trời Thái luôn cao và xanh ánh nắng chan hòa có lẽ bởi thế mà người dân lúc nào cũng vui tươi thường trực nụ cười trên môi và sẵn lòng giúp đỡ bạn cho dù bạn là người lạ mà như đã thân quen nhau tự khi nào. Tiếng Thái, món ăn Thái, văn hóa Thái…thật nhiều nhiều thứ khác nữa của miền đất này sẽ níu chân các bạn. Tất nhiên giáo dục và sự tự giác của sinh viên trong việc học tập nghiên cứu, mở mang và phát triển bản thân toàn diện là một yếu tố rất đáng để học hỏi. Mình càng vui hơn khi trong suốt thời gian ở đó, được gặp nhiều bạn cùng trường như bạn Hằng Indy, Thủy Cuối, Hương Bùi Thanh duyên kì ngộ thật là những kỉ niệm cơ hội có một không hai.

Mình có cơ hội đi đến rất nhiều địa phương khác ngoài Bangkok thăm các trường đại học và đến các tỉnh ven biển cũng như vùng núi phía biên giới giáp Lào, được trải nghiệm sự đa dạng văn hóa các bạn bè trên thế giới nói chung và cả người Thái nói riêng. Cảm giác đứng ở bờ bên này sông là Thái lan bên kia bờ là Lào và có tấm biển báo 145km nữa là Việt Nam thật thú vị làm sao. Ngồi ăn tối bên bờ sông Mekong, sông Chaopraya, hay đứng từ trên ngọn hải đăng ngắm biên giới Thái – Lào- Cam, thăm thú biết bao đền chùa, cùng tận hưởng những điệu múa điệu nhảy đấu võ dân gian Thái quả thật là những kỉ niệm tuyệt vời. Thú thật co những chiều cuối thu mình nhớ Việt Nam nhớ gió se se lá rơi, nhớ mùi hoa sữa thơm nồng thế rồi mình rảo bước qua lối có duy nhất 1 cây hoa sữa nhớ về quê nhà, nhưng giờ đây mình cứ nhìn lên bầu trời là nhớ cái nắng giòn nhớ bầu trời xanh biếc, xanh như trong tranh vẽ, xanh như ảnh photoshop của xứ xa xôi ấy.

Sự giúp đỡ, ân tình mà mình nhận từ miền đất này, từ những con người nơi đây và cả những tình bạn tuyệt vời hình thành chính nơi này đã mang lại cho mình nhưng kí ức và những tháng ngày đáng nhớ và mỗi khi nghĩ về lại thấy không tiếc nuối, không hối hận gì hết.

Thoạt nghe qua đó như một chuyến đi màu hồng êm ả như trong mẩu tản mạn đẹp đượm buồn  một buổi chiều tà nào đó bởi đâu có gợn sóng đâu có cao trào hay nút thắt gì, thế nhưng khi nhớ lại ngay cả những khó khăn những thử thách hay điều không may xảy ra những khi lạc đường, vào đồn cảnh sát, rắc rối..khó xử, tất cả rồi đều trở thành điều làm ta mỉm cười viên mãn. Có như thế với trưởng thành, có như thế với đưa duyên đến với những người bạn mới và cả những kinh nghiệm quý báu. Những quan niệm nhân sinh những cách nhìn khác về cuộc sống, lối sống khác với nơi mình đã sinh là những món quà quý giá. Mình thấy tâm đắc lắm những bác làm ở công ty điện mà vì lí do nào đó không có con vẫn yêu nhau sống hạnh phúc và lãng mạn đến như vậy. Hay là những tình huống làm mình giật mình ở lớp học giao tiếp tại công ty điện có một bác xắp về hưu mình hỏi bác có niềm tiếc nuối nào trong suốt những năm tháng đã qua của cuộc đời không, câu trả lời nhanh gọn và súc tích “không”, có chị 35 tuổi không lập gia đình hàng năm đi du lịch với bạn bè, có anh đồng nghiệp là người thuộc giới tính thứ ba thế nhưng không chịu sức ép gì từ gia đình và xã hội.

Mình yêu lắm những con người những cách suy nghĩ và cả xã hội ít sĩ diện nơi đây làm cho con người ta thư thái thoải mái dễ chịu, bớt áp lực và mới trẻ trung làm sao. Viết đến đây mình lại như nhắc lại với bản thân bạn vẫn trẻ lắm cô gái à.  Các bạn cũng vậy hãy cứ ước mơ và dũng cảm vươn tới ước mơ ấy. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn Hương, IAESTE Việt Nam, IAESTE Thái Lan cùng toàn thể các anh chị cô chú đồng nghiệp và các bạn sinh viên đã luôn giúp đỡ, đồng hành cùng mình trong suốt chuyến thực tập. Chúc IAESTE Việt Nam ngày càng phát triển và chắp cánh ước mơ cho thật nhiều bạn sinh viên trên cả nước.

“If you hang around the barber shop enough, you gonna get a hair cut”

Đặng Phương Thảo

Ngôn ngữ Anh – Sư Phạm Anh K35

Khoa Ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên

Cựu thực tập sinh tại Thái Lan từ 09/2016 – 12/2016

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009503210326

Posted by Thảo Tina on Sunday, March 19, 2017