“Mình có cơ hội trợ giảng cho một khoa thuộc trường Đại học tư thục top 4 của Indonesia. Trong suốt hai tháng trải nghiệm, mình thầm cảm ơn từng con người mình đã từng tiếp xúc, bởi mỗi người đều đọng lại trong mình một màu sắc riêng, một ấn tượng riêng về đất nước phồn hậu, tươi đẹp ấy.
Cô giáo hướng dẫn của mình, đã cho mình thật nhiều lời khuyên về chuyên môn và cuộc sống, để mình tự tin ứng tuyển thành công vào vị trí thử thách hơn khi về lại Việt Nam.
Các sinh viên mà mình từng tiếp xúc và giảng dạy, đã ủng hộ mình trong từng tiết dạy, để mình có thể tập giảng một cách trọn vẹn, suôn sẻ. Đến ngày chia tay, mỗi lớp mình dạy đều tặng mình những món quà đậm chất Indo vô cùng xinh xắn, khiến mình thật sự luyến tiếc khi sắp phải rời xa…
Các bạn trong team IAESTE đã lo toan mọi thứ cho mình tận một tháng trước khi mình sang! Từ nhà trọ, đường xá, siêu thị, những địa điểm “ăn chơi”, những sự kiện với sinh viên quốc tế của trường, v.v, đều được các bạn vạch kế hoạch từ trước để khi mình sang, mọi thứ đã dễ dàng hơn cho mình rất nhiều!
Mình cứ nghĩ, khi đi thực tập ở trường thì chỉ gặp bấy nhiêu người đấy thôi… Cũng hơi buồn chút và chuẩn bị mỗi vài món quà… Sự thật là? Mình cần nhiều hơn gấp 10 lần số quà mình đã chuẩn bị! Vì sao? Vì mình gặp thêm quá trời những người đáng mến khác. Thầy cô trong ban Ngoại giao chào đón mình rất nồng nhiệt, còn mời mình đến tham dự nhiều sự kiện văn hóa do trường tổ chức. Bật mí là mình còn học đánh nhạc cụ dân tộc của Indo và hát bài “Một vòng tay lớn” khi biểu diễn nhạc cụ với các bạn sinh viên quốc tế khác đó! Ngoài ra, mình còn đi phiêu lưu, tận hưởng cảnh sắc của Indo cùng với “hội cạ cứng đủ các màu da” nữa chứ!
Có một lần, mình đi phượt đơn lẻ. Vậy mà cũng… không yên vì khi ngồi trên tàu, mình tình cờ quen một cô bạn cùng tuổi, học tại trường hàng xóm. Cuối tuần đó, bạn ấy đánh ô tô dẫn mình đi thăm đủ các di tích quan thành phố thì thôi! Thật mạo hiểm khi đi với người vừa mới gặp được ít phút… Nhưng mình có thêm một người bạn, có thêm nhiều kỉ niệm vui, thì ngại gì không thử?!
Ở căn nhà trọ của mình, có một cô quản gia rất đáng yêu… Vì cô ấy mà mình cố học thêm cả tiếng Bahasa để giao tiếp nữa đó! Cô ấy là một trong những người mình nhớ nhất… Vì cô ấy quan tâm đến sinh hoạt của mình, giúp mình bớt căng thẳng khi đi làm ở trường. Và vì… kể cả mình có quay lại nơi ấy, thì cũng sẽ không thể thuê lại căn phòng trọ đó và gặp lại cô ấy nữa…
Chuyến đi thực tập nước ngoài, không chỉ là cơ hội để bạn trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nó còn là một bức tranh thanh xuân tuyệt đẹp, được tô vẽ bởi những con người bạn sẽ gặp, với những gam màu cảm xúc thật đặc biệt, mà chỉ có bạn mới có mà thôi.”

https://www.facebook.com/groups/735567356850226/permalink/742897966117165/