LOSS IN POLAND -Press Hostel, Smocza 27, 01-048 Warszawa

****
Source : Fb.goo.gl/fKizmG

*****

“Dạo này nhiều tâm trạng quá, một ngày đăng đến gần 10 cái post lên tường.. ^^

Cơ mà không đăng không chịu được.

Chuyện chỉ là tối qua em đi từ Krakow về đến Warsaw lúc 7h30 tối, gặp cơn gió 3’C lạnh đơ người, hỏi map đường về chỗ nhà nghỉ thì nó chỉ các hướng, hỏi địa chỉ anh bảo vệ thì anh ấy cũng không biết chỗ đấy là chỗ nào. **Ôi, dân bản sứ mà còn không biết đường thì em biết hỏi ai bây giờ? 😅** Thế là đành bắt Uber, Uber báo giá có 10 đồng thôi mà cuối cùng thì anh tài xế lấy tận 20 đồng. Thôi cũng đành, đc 1 bài học kinh nghiệm bất đắc dĩ là sẽ ko bao giờ đi Uber ở Ba Lan nữa. Đánh giá anh ta 1 sao. Nhưng vẫn thấy ấm ức vì bị mất tiền oan. Rồi chặng tiếp là tìm nhà nghỉ. Xe đậu ngay chỗ map chỉ địa điểm rồi mà chúng em không thấy cái biển của nhà nghỉ đâu cả. Căng mắt ra nhìn cho thật rõ mà cũng không thấy. Thế là lại đi 1 vòng quanh 1 toà nhà để tìm cho ra mà cuối cùng vẫn ko có dấu hiệu gì xất. Thiết nghĩ tối nay sẽ phải ngủ ngoài đường mất thôi, khổ tâm 😭 trời còn gió lạnh nữa (chắc lúc đấy 1’C). Đang lúc quẫn bách định đi thêm 1 vòng nữa thì có 1 anh đẹp trai đứng từ ban công nói vọng xuống: “Em tìm Press Hostel phải ko?”

Ôi, sao mà lúc đấy thấy sung sướng thế. Bảo “vâng”. “Anh chỉ giúp em với”. Thế là anh ấy chỉ chỗ cho. Trong lòng vui mừng khôn siết ^^ ..anh chàng tốt bụng còn chúc em và bạn nghỉ lễ phục sinh vui vẻ. Thấy ấm lòng vì trên đời vẫn còn người tốt 😁
Đi theo chỉ dẫn khoảng 300m thì thấy biển của nhà nghỉ (cái biển to thật to cỡ bằng kích thước của ipad ☹️ ..nhưng thôi, thấy được là may rồi).

Cơ mà sao nhà nghỉ gì mà nhìn như cái công ti bỏ hoang ý ạ, chữ viết bậy loằng ngoằng trên tường, xong còn có mấy cái ô tô dựng không theo định luật gì hết. Cửa sổ thì chăng dèm sộc sệch, đèn vàng đỏ thì lập loè khiêu khích. Ý nghĩ loé lên trong đầu như bao lần mẹ dặn đi xa: “có khi nào là nhà thổ không??” Ôi, em sợ quá, phải dập tắt ý nghĩ đấy luôn và ngay. Em quay ngay sang hỏi bạn em: “Cậu có xem review lúc đặt phòng không?” “Có, tớ thấy đánh giá tốt cả mà” – mặt nó quả quyết!
Thôi, thế là tốt rồi. Nhưng mà cái quái gì đang ở trước mặt 2 đứa thế này? Cái biển nhà nghỉ ở đây nhưng còn cái cổng ở đâu? Làm thế nào để đi vào bây giờ? 😟😟😟

Cuối cùng thì sau mấy hồi ấn gọi bảng điện tử vào phía trong, cái cần chắn tưởng của bãi đỗ xe cũng mở ra. Em chậm rãi bước vào và định hình đây là đâu (có phải công ti bỏ hoang hay nhà thổ không) thì bạn em chỉ: “Đây rồi”. “Đâu cơ” – em vẫn còn đang ngơ ngác. “À, tớ thấy rồi”. Một cái biển Press Hostel nữa.

Ôi, thần linh ơi, thế là phòng lễ tân đây rồi 😅 (em thầm nghĩ).
Mở cửa vào trong là không gian ấm cúng, có tủ sách, bộ bàn ghế salon nhỏ, cây cảnh và đèn trang trí. Vì có sưởi trong nhà nên cảm giác ấm thật ấm khác biệt hẳn so với ngoài trời âm độ làm lòng em yên tâm hẳn, tinh thần có lẽ được nạp lại đến 85%.

Và rồi khuất sau quầy bar lễ tân là 1 cái đầu thưa tóc. Anh chàng hơi gầy và không có nét gì đẹp trai nhưng nụ cười tươi trìu mến đón em và bạn làm em thấy được an ủi nhiều lắm. Thế là đêm nay không phải ngủ ngoài đường rồi.. Ơn giời! 😊
Đi một vòng nhà nghỉ và nhận phòng thì mới thấy bên trong cũng không tệ tí nào. Có lẽ, đây là hostel chất lượng nhất so với những cái mà em đã từng ở trước đây. Nhưng mà tiền nào của nấy, ở nhà nghỉ vẫn có cái lọ cái chai, ai muốn lấy kinh nghiệm thì em có thể chia sẻ ạ. Chứ kể dài dòng ra đây lại mất hay ^^

Giờ em đang trong chăn ấm, bạn em thì đi chơi rồi. Trời lạnh lắm, tuyết đang rơi nữa, em không đi ra ngoài đâu, nằm trên giường viết những dòng này để an ủi bản thân. Để nhớ và để lưu lại kỉ niệm về mùa lễ phục sinh đầu tiên của em trên đất khách quê người. Vui có, buồn có cùng những trải nghiệm đầu đời vô giá của tuổi thanh xuân.

Câu chuyện đi thành cổ Krakow 2 hôm trước em xin được đăng trong những ngày tới. Chờ mai tuyết hết rơi em sẽ đi chơi thủ đô, chụp ảnh và viết tiếp những trang hồi kí này. Có lẽ về nước sẽ viết thành sách cũng nên😊 Bạn em khuyên em thế!
Gác máy thôi, học hành làm việc mệt mỏi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi và dành thời gian cho chính bản thân mình. Để cuộc sống không bị trôi đi như một cơn gió, để được tĩnh lại và cảm nhận cuộc sống dù bộn bề vất vả nhưng vẫn thật đẹp và đáng sống biết bao. Và những tình cảm giữa người với người vẫn luôn ấm áp, còn những miền đất mới thì luôn ở đó, sống động và mới mẻ đợi ta khám phá. ❤️

Em 21, yêu đời và yêu người.

All the best,
Take care and enjoy all meaningful moments.

#IAESTE #Work #Discover #Experience

#Loss #in #Poland