SMIT đã cho tôi nhiều thứ, cho tôi tuổi 20 đáng nhớ trong cuộc đời.

4 tháng thực tập nhưng giờ tôi chỉ còn 3 ngày nữa ở nơi đây. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ nơi xứ người, giờ SMIT đã như là một phần của cuộc sống thường ngày.

Chuông báo thức bằng người gọi tôi dậy lúc 5 rưỡi sáng để đi tập gym, 8 giờ đi ăn sáng, 9 giờ đi học cùng các bạn, 1 giờ trưa đi ăn cơm, 2 giờ lại đi học và làm project, 5 giờ chiều đi bơi, tối đi ra ngoài ăn momo hoặc thaipo, 9 giờ tối đi ăn ở mess… Cứ chiều thứ 7 hoặc chủ nhật là lại lên kế hoạch để đi chơi, khám phá Ấn Độ. Cuộc sống của tôi ở đây là thế đấy! Nhưng tùy vào mỗi người mà hãy tạo cho chuyến đi của mình những ý nghĩa riêng.

Thiên nhiên Ấn Độ, quả thực là một nơi thật tuyệt vời, khí hậu trong lành và mát mẻ (Sikkim), các bạn sẽ phải phát “bực” vì nghe tiếng chim đậu ở cửa sổ mỗi sáng sớm, phát “bực” vì những chú khỉ nghịch ngợm chạy nhảy tung tăng trong hostel và lấy đi quần áo của bạn. Xung quanh đâu cũng là màu xanh, màu của cây, màu của núi…

Con người Ấn Độ, tôi đã có những người bạn thật tuyệt vời ở nơi đây, họ tạo cho tôi một kí ức đẹp và tôi cũng tạo cho họ những khoảnh khắc vui vẻ, đáng trân trọng. Chúng tôi nhắn tin cho nhau xem hôm nay mặc gì ở lớp, để rồi cả lớp bỗng biến thành màu đen xì khi cả lớp mặc phông đen với quần jeans; Chúng tôi cùng nhau ôn bài mỗi giờ kiểm tra tới; Chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi du lịch… và chúng tôi cùng nhau hứa sẽ gặp nhau vào một ngày không xa.

Tôi nhớ những lần đầu tiên…

Lần đầu tiên, một mình vác vali nặng 30kg sang nước ngoài, để rồi nhỡ chuyến bay từ Mumbai đến Bagdogra chỉ vì chuyến bay trước hoãn 2 tiếng đồng hồ. Thay vì lo lắng, tôi đã cứng rắn như thế nào, đến hỏi nhân viên bán vé và chị ấy đã hướng dẫn, chăm sóc tôi như thể là người nhà vậy. Chị ấy đã đặt cho tôi ở khách sạn ngay tầng 1 sân bay, và book vé mới cho tôi vào hôm sau, cùng giờ với hôm nay… Tất cả đều free!

Lần đầu tiên tôi đến SMIT, mọi người ra đón, các thầy cô tặng quà cho tôi, lo cho tôi từ chai đựng nước, khăn tắm, đến đèn chống muỗi… Mọi thứ đều quá đỗi thân quen, quá đỗi dễ mến, tôi coi họ như cha, mẹ của tôi vậy. Chính giáo sư của tôi, thầy cũng nói: “Hãy biến nơi này thành nhà của bạn, và tôi là cha, bạn là con, bất cứ điều gì, hãy nói với tôi”.

Lần đầu tiên tôi có chuyến đi chơi với Marina, cô bạn đến từ Banglarus, cũng là thực tập sinh như tôi, chúng tôi đã háo hức như thế nào, rồi đứa nào cũng phát hoảng vì đường đi toàn đồi núi, say bí tỉ, rồi lại dựa vào nhau ngủ thiếp đi…

Lần đầu tiên tôi có lương, đó không phải là một số tiền lớn, nhưng đủ để trang trải cho cuộc sống bên này, lần đầu tiên cầm vào số tiền ấy, nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.

Lần đầu tiên tôi đến gặp thầy để nói về ý tưởng của mình, thầy đã tỏ ra thích thú như thế nào, để rồi sau 4 tháng, nó đã hoàn thành và thầy đã chắp bút ưng ý!

Lần đầu tiên tôi đi bơi, đi tập gym, cố gắng rèn luyện sức khỏe

Lần đầu tiên tôi dám múa đơn trên một sân khấu lớn, lần đầu tiên giơ cao lá cờ Việt Nam và múa, một cảm giác thật lạ trong tôi, đó là niềm tự hào dân tộc, tôi mang lá quốc kì đến đây và muốn nói cho tất cả bạn bè bên này răng “Tôi là cô gái đến từ Việt Nam”, tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết đó là bài hát của Việt Nam, điệu múa của Việt Nam.

Lần đầu tiên bố nói với tôi “Con gái, con đã trưởng thành rồi”!

Những lần đầu tiên ấy đã làm nên tuổi 20 của tôi thật đẹp, thật đáng nhớ trong cuộc đời. Tôi nhớ trước khi đi, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu tự ti về tất cả mọi thứ. Nhưng nếu tôi sợ mà không dám apply, tôi vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ nhút nhát trong vòng tay bố mẹ mà thôi.

“Life is not a destination, it’s a journey”, hãy mạnh dạn đi và tạo cho tuổi trẻ của bạn những sắc cầu vồng, nó tuy ngắn nhưng mãi mãi rực rỡ trong bạn và bạn sẽ không bao giờ quên.

Trần Thị Khánh Linh

Đại học Luật Hà Nội

Thực tập IAESTE tại Sikkim Manipal Institute of Technology, Majhitar, Sikkim, India ( 01/07/2017-01/11/2017)